Ngày 15.11 lại đến, nó đến trong nỗi bàng
hoàng của bao người dân quê em Tuy Phước khi phải hứng chịu một trận lụt lịch sử
đã cướp đi bao thứ quý giá. Em đã khóc, giọng em buồn chẳng cất nên lời, còn
tôi thì lặng người.
Hôm sau đó, một buổi chiều thứ 7 trời bổng nắng
nhẹ, trong chiếc váy trắng xinh xắn em ngồi bên cạnh tôi và trãi cùng tôi nỗi
lòng, hai đứa còn tung tăng ra công viên Đống Đa ngắm biển đến mãi tận chiều tối.
Ánh mắt em lại một ánh nhìn xa xăm, ánh mắt buồn thêm phần mệt mỏi vì em đã thức
cả đêm qua chỉ mong chờ nước xuống thấp để kịp về cùng mẹ chung tay khắc phục hậu
quả của trận lụt kinh hoàng. Tôi động viên em bằng tất cả tấm lòng, hi vọng rằng
mọi thứ ngày mai đây sẽ tươi đẹp hơn. Cuối chiều, khi mặt nước của biển
chốn công viên cũng đã thêm đậm bởi màn tối bao trùm, tôi đưa em đi về trên chiếc
xe Dream cũ kỷ mà ngày nào tôi vẫn thường chở em đi chơi, đi học,…Tôi còn nói
đùa với em “ sẽ đến một thời điểm khi nhìn lại chiếc xe dream cũ kỷ này vẫn có
thể chở em đi ngày nào, chiếc điện thoại gần như là cục gạch này mà vẫn có thể
chụp hình em trong những bộ váy xinh xắn thì chắc đó sẽ là một kỷ niệm khó quên
”
Tối
ngày hôm sau đó, một buổi tối chủ nhật. Không như bao lần chúng tôi thường hẹn hò, em báo lại em bận dự sinh nhật đứa bạn,tâm trạng một
cảm giác buồn lạ và chẳng muốn làm gì lúc này ngoài được nhìn thấy em. Thế rồi,
tôi điện em để hỏi thăm tình hình, em bảo có thể ngồi uống nước cùng tôi tại
quán Café Hương Xưa cạnh nhà trọ em, tôi vội chạy đến mà trong bụng vẫn chưa có
chút gì, cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi đến trước, gọi sẵn cho mình một ly nước
cam, em đến liền ngay sau đó, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trang điểm, những
nét chấm phá trên khuôn mặt, đôi môi, hàng mi cong vút trong một chiếc áo sơ mi
trắng sáng khiến em dường như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tôi ngồi uống nước
và trò chuyện cùng em vui vẻ, em hỏi tôi nhiều về công việc chuẩn bị cho Gala mừng
sinh nhật 2 năm của CLB do tôi làm chủ nhiệm, tôi hỏi em về những chuyện gia
đình, học tập của em….chốc lát sau đồng hồ đã điểm gần 9h tối, tôi đi ăn với em
một quán nhỏ quen đường rồi chúng tôi tạm biệt nhau !
Về
đến nhà mà hình bóng em vẫn còn cứ quanh quẩn trong đầu. Vội gửi ngay cho em một
tin nhắn : “ em yêu ơi ! tối nay em đẹp lắm ! ”