Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Ngày đầu gặp em ...

  Thứ bảy, ngày 15/06 một buổi tối bình thường với rất nhiều người. Nhưng là một ngày đặc biệt theo cách gọi của tôi bởi vì đó là ngày mà tôi gặp em…!


  Hôm nay em xinh xắn trong một trang phục đơn giản với mái tóc đen dài. Em nói chuyện rất dịu dàng và đó là tất cả những gì ấn tượng đối với tôi của lần đầu gặp gỡ. Tôi quyết định sẽ viết những dòng nhật ký về những gì tôi cảm nhận về em, nó sẽ như là một trang truyện của riêng tôi và tôi sẽ giành nó cho chỉ riêng em !



  Một buổi tối gặp gỡ vì công việc, tôi mới hoàn thành môn thi thứ năm và em đang chuẩn bị cho kế hoạch của một cuộc thi thuyết trình. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những ý tưởng, tôi với em đã có những giây phút tâm sự về cuộc sống, công việc, học hành và đã tìm thấy ở em một tâm hồn đồng điệu trong cách suy nghĩ và cách làm. Còn nhớ tôi gặp em lần đầu qua vòng sơ tuyển của cuộc thi MC, lúc ấy tôi  đã rất ấn tượng bởi hình ảnh của một người con gái ăn nói nhẹ nhàng và duyên dáng. Rồi cơ duyên lại cho chúng tôi gặp nhau khi em tham gia đội thanh niên xung kích, cùng với tôi ở tổ 5 quậy phá. Có lẽ chính từ đây sau những lần gặp gỡ, em và tôi biết nhau nhiều hơn. Trong buổi chiều liên hoan tổng kết hoạt động của đội, em mặc chiếc áo màu trắng ngồi cạnh bên tôi, lúc ấy tôi còn đùa với em là tới 25.11.2014 tôi đã hứa với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ là sẽ ra mắt bạn gái nếu không tôi sẽ bị phạt một chầu nặng, tôi đùa mời em làm bạn gái của tôi, em cười vui vẻ, tôi cũng thế. Sau đó em cũng ngõ ý về việc em cần tư vấn về ý tưởng và phong cách thuyết trình cho một cuộc thi bên quân đội mà em sẽ tham gia vào đầu tháng bảy. Có lẽ đó chính là những sự bắt đầu đầu tiên để cho tôi có cơ hội được gặp em. Em là người con gái thông minh và có khiếu nói chuyện, chúng tôi nói với nhau nhiều và cũng nhận ra ở nhau nhiều quan điểm tương đồng. Tôi biết sau này em sẽ là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cách ăn nói, tố chất của những người thành công. Hôm nay trong cuộc nói chuyện em bị ho nhiều, tôi cũng hơi lo lắng và động viên em nhớ chăm sóc sức khỏe cho cuộc thi sắp tới. Địa điểm mà tôi và em gặp tối nay là tầng 2, quán café Art, một không gian nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng, em cười bảo anh khéo chọn quán ghê, không gian ở đây rất chi là lãng mạn và yên bình. Thế rồi bên những ly café, bên tiếng nhạc nhẹ lòng, du dương chúng tôi kết thúc cuộc gặp gỡ sau gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi đưa em về, trên con đường Quy Nhơn nhỏ hẹp thôi mà sao tôi thấy ấm lòng. Tôi và em vẫn cười nói rơm rã được vài ba câu trước khi em dặn tôi nhớ về cẩn thận và quay lưng bước vào dãy phòng trọ.  Tôi nhìn em bước đi rồi quay xe trở về phòng trọ của mình, vừa đi tôi lại vừa dâng trào lên những cảm xúc. Tôi quyết định chạy xe ra thẳng bãi biển Quy Nhơn, tối nay biển lặng và gió ru êm …!

 Tôi vốn là một chàng trai nội tâm và sống tình cảm, trời Quy Nhơn bên bãi biễn yên bình mà lòng thấy nao nao, nó gợi tôi về những chuyện tình mà tôi luôn là kẻ ngậm ngùi chịu thất bại. Tôi quyết định sẽ viết một bài viết về ngày hôm nay, mà tôi cho rằng là ngày đặc biệt để lưu giữ những cảm xúc này. Tôi cũng không biết sẽ còn có nhiều ngày đặc biệt như thế này không nữa, nhưng tôi vẫn sẽ viết và sẽ cố gắng để mãi còn trong tôi những cảm xúc về em !