" Gửi
anh – chàng trai Xây Dựng "
Mưa
vẫn rơi tí tách ngoài hiên và socola đắng ngắt.
Một
nỗi buồn khó gọi tên và bóng tối bao trùm. Socola đắng tan dần, lại cảm thấy
chút vị ngọt nơi đầu lưỡi. Và em nghĩ về anh, về em, về cái mà em gọi là “vị ngọt
trong đắng”
Em-
cô gái "vị đắng"
Một
cô gái 19 tuổi đầy mộng mơ với vẻ ngoài ưa nhìn. Mọi người thường bảo, em là cô
gái thông minh, tự tin và năng động. Em biết, nhiều cô bạn cùng trang lứa luôn
ao ước có được những gì em đang sở hữu. Nhưng….
Ít
ai biết rằng, cuộc sống và những gì xung quanh em toàn là vị đắng, nó không
tươi đẹp và hoàn hảo như mọi người nghĩ.
Không
khí gia đình luôn căng thẳng với những mầu thuẩn không thể hàn gắn. Đôi lúc em
tưởng chừng đến nghẹt thở. Em nhó tiếng cười nói rơm rả của các thành viên
trong gia đình. Nhưng rồi, chẳng ai nói với ai câu nào. Em luôn mơ về một bữa
cơm gia đình nơi mọi người quây quần bên nhau. Những điều bình dị ấy, em không
có được.
Rồi,
2 năm về trước, một cơn đau khủng khiếp lại ập đến
Căn
bệnh quái ác ấy đã lấy của em tất cả : sức khỏe, trí nhớ và cả sự tự tin. Mọi
thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có và rơi vào ngõ cụt không lối thoát.
Và
ngày lúc ấy, một bàn tay đưa ra, kéo em thoát khỏi nỗi tuyệt vọng luôn hiện hữu.
Đúng
với cái tên Cỏ Dại theo văn tự nhà Phật, dù mưa gió bão bùng, Cỏ Dại vẫn hồi
sinh. Cỏ Dại không rực rỡ kiêu sa như những loài hoa khác, mà trái lại nó có một
sức sống phi thường.
Thế
nhưng, sau những biến cố đã xảy ra, Cỏ Dại đã mang trong mình một trái tim lạnh.
Cỏ Dại tự khoác cho mình những cái gai,và chính những cái gai ấy khiến người
khác đau !
Bên
trong bông Cỏ Dại luôn có hình ảnh một bàn tay. Nhưng có lẽ, đó chỉ là sự kính
trọng, biết ơn đôi bàn tay đã chìa ra đúng lúc, đã ra sức vun trồng cho Cỏ Dại
ngày hôm nay.
Anh
– Chàng trai “vị ngọt”
Một chàng trai Xây Dựng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, mang trong mình một tâm hồn lãng mạn.
Anh là một chàng trai tài giỏi, năng động và thông minh với bao hoài bão đẹp. Đó là những gì mà đa số các cô gái luôn kiếm tìm.
Nhưng
em không quan tâm điều đó. Em chỉ biết anh là một chàng trai chân thành. Luôn
quan tâm, sẽ chia, động viên em từ những gì nhỏ nhất.
Anh
có biết không? Cuộc sống của em vốn chỉ có hai màu đen trắng tẻ nhạt, và anh đã mang đến
cho em những gam màu mới. Đó là màu tím mộng mơ, là màu hồng tươi trẻ và cả màu
xanh hi vọng nữa. Tất cả khiến em ấm lòng.
Dù
áp lực học tập cùng khối lượng công việc rất lớn, anh vẫn luôn dành cho em thời
gian nhiều nhất có thể. Em không vô tình, và em đủ tinh tế nhận ra điều ấy. Rằng
tình cảm anh dành cho em nhiều hơn những gì em nghĩ.
Chính
là anh đấy ! Anh đã cho em biết, trong cuộc sống này vẫn có vị ngọt, ngọt trong
cái đắng ngắt luôn hiện hữu trong em.
Anh,
em và những kỉ niệm !
Art
Café tầng 2 …. Nơi anh và em bắt đầu những câu chuyện
Sunrise,
tầng thượng … Tận hưởng cảnh Quy Nhơn về đêm chỉ có anh và em
Khai
Tâm Quán, một buổi chiều mưa….Em kể anh nghe những thăng trầm và biến cố trong
cuộc sống.
Hương
Việt, một ngày trời nổi gió….Anh và em cùng sẽ chia những vui buồn trong cuộc sống.
Và
bờ biền dài. Nơi anh và em cùng hò hẹn.
Ta
gặp nhau thật tình cờ, mọi thứ đến quá bất ngờ.
Em
là một cô gái mang trái tim lạnh, nhưng ….
Em
cũng biết bật cười trước những tin nhắn vui đùa cùng anh
Em
cũng biết xao động trước sự quan tâm chân thành từ anh
Em
thấy chạnh lòng khi biết rằng có nhiều cô gái xứng đáng và tốt với anh hơn em
Em
biết bật khóc khi nghĩ về anh, khi biết rằng em đối xử với anh tệ quá !
Quan
trọng hơn tất cả, em không phải là gỗ đá đâu anh !
Đúng
như anh nói, từng cái gai của bông cỏ dại đã bị anh bẽ gãy.
Kết :
Nếu thương em
Xin anh hãy đợi
Đợi một ngày nắng đẹp
Đợi cỏ dại hồi sinh !
 |
Một ngày chung đôi |