Chủ nhật ngày 15.09 trời Quy Nhơn lất
phất mưa rơi. Tối nay em tặng tôi một bức ảnh chân dung của em chụp cùng chiếc
áo dài trắng nữ sinh, em có chút ngượng ngùng, còn tôi thì bối rối....
Em
vừa mới tham gia chương trình vui tết trung thu cùng đội thanh niên xung kích
trường tại khu trại phong Quy Hòa. Trời có chút mưa, tôi đưa em đi ăn hủ tiếu
trước khi hai đứa về phòng trọ, em kể rằng hôm nay đi tham gia chương trình mệt
nhưng vui, em còn được chụp nhiều hình, em khoe hình với tôi trong lúc hai đứa
đang ngồi ăn. Trước khi rời quán chúng tôi có bắt gặp một số người quen, tỏ ra
hơi ngượng ngùng nên chúng tôi quay xe và về nhanh, trên đường đi tôi với em
đùa rằng không biết rồi đây mọi chuyện có bị đồn đại lên hay không vì chúng tôi
cũng là những gương mặt năng hoạt động trong trường. Khi xe đã về đến trước
ngõ, em bảo tôi đợi em khoảng 30s em sẽ tặng cho tôi một món quà rất thú vị.
Thế rồi em vội trao tay tôi một bức ảnh chân dung chụp cùng chiếc áo dài trắng
nữ sinh, em ngượng ngùng, còn tôi thì bối rối....
Đó là những gì của ngày hôm nay, cái
ngày đặc biệt của chúng tôi đã bước sang tháng tuổi thứ 3. Hôm qua, tối thứ
bảy, tại quán cafe Art tôi cũng đã có một cuộc hẹn hò với em trong một không
gian quen thuộc, đó là đêm mà tôi muốn giành cho em một điều đặc biệt, tôi sẽ
cho em xem trang blog này của tôi. Tôi và em đã lên lịch từ trước đó mấy ngày
nhưng thật không may mắn khi tới thời điểm mà tôi được gặp em thì trời Quy Nhơn
bổng đổ mưa to, đường phố chẳng mấy chốc mà ngập nước, em và tôi phải vừa lội,
vừa lái xe và khi tới điểm hẹn thì quần áo của tôi và em đã ướt nhẹt, em nói có
cảm giác lành lạnh nhưng khi tới quán rồi thì không gian bắt đầu ấm cúng trở
lại, chúng tôi lại bắt đầu nhỏ to chuyện trò về nhiều điều đã diễn ra trong một
tuần vừa qua. Khoảng 30 phút sau đó, tôi quyết định sẽ tặng em món quà tinh
thần đặc biệt này. Tôi lặng người ngồi bên cạnh em, em chăm chú đưa mắt đọc
từng trang cảm xúc của tôi, tôi cũng đọc cùng em, thi thoảng tôi ngó lên khuôn
mặt xinh xắn của em, em lặng người và tiếp tục đọc cho đến bài viết cuối cùng.
Tôi nói rằng tôi muốn giành tặng cho em một trang blog này để ghi lại những cảm
xúc và những kỉ niệm gắn bó giữa hai chúng tôi, trang blog được lấy tên là
"hathanhstory" ( Hạ Thanh Story, chữ Hạ trong Hạ Vi và chữ Thanh
trong Thanh Tùng, chút "Hạ" hoang dại sẽ có chút "Thanh" để
lắng dịu trong những phút thăng trầm của cuộc đời, để cho tình người mãi đẹp và
xanh, đó là ý nghĩ về cái tên theo cách nghĩ của riêng tôi ). Tôi cũng đã
mất nhiều đêm để thiết kế nên blog này và tôi chỉ mong em xem nó như một món
quà đáng trân trọng, đó thật sự là những gì sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi xem xong blog tôi và em cũng không nói thêm nhiều, hai đứa chỉ nhìn
nhau, mưa ngừng nặng hạt, đêm lắng dần về khuya, tôi và em ra về. Như một thói
quen, tôi và em lại nhắn tin cho nhau, trong những tin nhắn đầu em cảm ơn tôi
vì những tình cảm chân thành mà tôi đã giành cho em, tôi cũng không hỏi gì thêm
vì tôi nghĩ em sẽ bối rối nhiều lắm.Tôi và em chúc nhau ngủ ngon trước khi kết
thúc cuộc nói chuyện qua những tin nhắn. Cảm xúc trong tôi có đôi chút lẫn lộn
giữa những cung bậc, phản phất buồn vì không biết cảm giác trong em như thế nào
khi nhận được món quà này nhưng cũng vui nhiều lắm vì em đã đọc được những gì
chân thành nhất mà tôi muốn trao gửi đến em !
Trời khuya, lắng lạ những tiếng thạch sùng bên cạnh tiếng gõ bàn
phím lách cách, tôi lại tiếp tục gửi những dư âm mộc mạc lên trang truyện
" Hạ Thanh Story ".....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét