Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Kỉ niệm 2 tháng gặp nhau



    Thứ năm, ngày 15/08, một buổi tối tâm sự cùng em bên quán café Khai Tâm,trong một không gian ấm cũng chỉ có hai ta, nhưng những câu chuyện em kể lại man mác trong tôi những nổi buồn lạ, đôi mắt em lại đượm buồn hơn nhiều và em lại khiến cho tôi thêm những trải nghiệm sâu sắc.
   Tôi mới vừa trở về sau chuyến đi Sài Gòn một tuần đầy kỉ niệm. Trong khi ấy gia đình em lại có chuyện buồn khi ba em bị tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn. Hôm nay, tôi muốn kể và tâm sự với em thật nhiều về chuyến đi Sài Gòn của mình, nhưng khi tôi thấy khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi của em, mắt em buồn cay tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi hỏi em về những gì đã trải qua và em bắt đầu tâm sự….




   Trước chuyến đi Sài Gòn cứ vào dịp cuối tuần là tôi lại được gặp em. Tôi thích lắm những tách café ngọt đắng, những tiếng nhạc êm ái bên tai và đặc biệt là những tiếng cười, lời nói dịu dàng của em bên những chiếc váy tươi trẻ và xinh xắn. Tháng này em đã bắt đầu đi dạy qua một lần giới thiệu của tôi, em cảm thấy vui bởi vì mình có việc để giết thời gian trong những ngày hè. Trong một lần hẹn hò cũng tại quán café này em đã tâm sự cùng tôi trong những giọt nước mắt khi em kể cho tôi rất nhiều chuyện về bản thân, về gia đình. Về những lần sức khỏe của em dường như không thể cứu chữa đến những mâu thuẩn trong dòng họ gia đình, rồi những chuyện tình cảm của em lúc xưa với một người thầy tại trường phổ thông. Tất cả đã cho tôi một cảm nhận thật sâu sắc, em một con người mà nhìn bên ngoài thì kiêu sa, như được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp nhưng bên trong em với những gì đã trải qua quả thật là một cuốn truyện đáng để được đọc nhất mà tôi từng gặp ở một người con gái. Em mạnh mẽ và yếu lòng, dữ dội lắm nhưng cũng nhẹ nhàng lắm,… chẳng khác gì bài thơ tình khắc khoải của nữ thi sĩ mang tên Xuân Quỳnh. Với tất cả những gì đã trải qua trong em giờ đây là một tảng băng lớn khó lòng tan chảy, em có đôi chút vô vọng khi nhìn về cuộc đời. Chính những điều ấy lại thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn nữa, tôi tự hứa với bản thân sẽ luôn là người đồng hành cùng em, cho dù tôi không đủ sức làm tan chảy nó thì tôi cũng sẽ vui lắm nếu em nói, em thật vui với những tình cảm chân thành của tôi, điều đó khiến em ấm lòng.



 Từ Sài Gòn trở về tôi không mang cho em được một món ăn nào như em đã dặn vui trước khi tôi lên đường. Nhưng tôi cũng kịp chuẩn bị một món quà nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đầy tình cảm của riêng tôi giành cho em, một ly nước bằng sứ có in những hình ảnh của một cô bé xinh đẹp là em. Trước khi tôi kết thúc cuộc gặp, tôi đã kịp tặng nó cho em, em cảm thấy vui lắm và giành nhiều lời cảm ơn cho tôi, cảm giác trong tôi sao bổng vui lạ thường !



   Đã gần 1h sáng rồi, chắc giờ này em đã ngủ. Tôi vẫn còn đang lạc giữa những dòng chữ chân thành. Tôi ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn cho em, có thể đối với em tôi không phải là một chàng trai hoàn hảo nhưng đối với tôi em luôn là người đặc biệt nhất. Tôi chẳng biết được những gì diễn ra ở tương lai có phải là những điều tốt đẹp nhất như tôi hằng ước mong hay không nhưng tôi tin ở sự cố gắng, rằng một ngày mai những điều tốt đẹp sẽ mở lối cho em và tôi. Cảm ơn em vì em đã đến và cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét