Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

kỉ niệm một tháng gặp nhau



  Thứ hai, ngày 15/07 tôi vẫn còn đôi chút mệt sau buổi chúc mừng sinh nhật của cô giáo, hôm nay em đã đi bên cạnh tôi. Chúng tôi có đôi chút ngượng ngùng khi bị bạn bè và cô giáo chọc, hôm nay là một ngày đặc biệt, và có lẽ em cũng không hay biết về điều đó còn tôi thì vẫn nhớ …và tôi lại đặt bút để viết cho những cảm xúc…!


 Tôi vừa trở về sau chuyến đi Gia Lai thăm một số họ hàng, em thì vừa mới kết thúc xong cuộc thi thuyết trình. Ngày hôm nay nhân dịp sinh nhật của cô giáo Hằng, tôi mời em đi dự cùng, lúc ấy em nói đang ở quê không thể xuống Quy Nhơn cùng tôi, lòng tôi thấy buồn nhiều lắm. Thế rồi thật bất ngờ, gần trưa tôi nhận được tin nhắn của em, em nói sẽ xuống Quy Nhơn, bảo tôi nhớ đón em, tôi đã suýt văng tung cái điện thoại khi nhận được tin nhắn này….



  Tầm trưa, cuộc vui bắt đầu trong một quán lẫu trên đường Phạm Ngọc Thạch. Chỉ có em và cô Hằng là hai người phụ nữ duy nhất bên cạnh là rất nhiều bạn nam đang theo học cũng khóa với tôi. Em có đôi chút bối rối khi bị đặt những tình huống gán ghép giữa em và tôi, không biết trong em nghĩ thế nào nhưng tôi thấy có cái gì đó vui nhẹ. Tôi chỉ cười nói nhìn em, bảo em ăn uống nhiều vào và đừng ngại ngùng. Hôm nay em mặc một chiếc áo hoa, thắt lưng trong chiếc quần Jeans màu xanh, đầy lịch thiệp và phong cách. Bạn tôi có đôi lúc nói thì thầm vào tai tôi sao bạn gái đi cùng mầy xinh đẹp vậy ? Tôi chỉ biết mỉm cười …! Trong cuộc vui, em có tâm sự vài chuyện với tôi về kết quả thi vừa qua. Em không hài lòng với kết quả đã có sự sắp đặt từ trước của ban tổ chức. Tôi còn nhớ,trước hôm thi tôi cùng em đã tập luyện rất nhiều. Với hơn 4 năm trải nghiệm trong các cuộc thi, tôi đã có gắng truyền vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình để giúp em như tôi đã hứa. Em đã cố gắng rất nhiều, tôi hiểu là em rất quyết tâm. Tôi luôn cố gắng động viên em hằng đêm, chỉ vài ba tin nhắn đơn giản thôi nhưng nó chất chứa đầy sự chân thành của tôi dành cho em, mong em sẽ nhận được kết quả tốt đẹp từ sự tập luyện của mình. Và để động viên em, tôi đã quyết định làm tặng cho riêng em một clip hình ảnh, với những bài hát em yêu thích để giảnh tặng cho em trước giờ G. Hôm sau khi xem xong clip em cười và cảm ơn tôi rất nhiều về tình cảm của tôi dành cho em, tôi trả lời em hãy cố gắng để đạt được những điều tốt đẹp trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống, đó là lời cảm ơn lớn nhất mà em giành cho tôi. Tôi cảm thấy thật tiếc khi đúng thời điểm em thi chính thức, tôi đã không bên cạnh em để động viên và theo dõi em thể hiện, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em qua những tin nhắn trong những ngày ở Gia Lai. Tối hôm ấy em có nói là em mặc một chiếc áo dài màu vàng lấp lánh và sang trọng, chiếc áo dài mà em tự đặt may và rất thích về nó, một sở thích nên thơ của tôi là được ngắm ai đó mặc chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt, và tôi mong chờ một ngày gần nhất sẽ được ngắm nhìn em trong trang phục duyên dáng và thướt tha ấy.


   Sau chặng một, cả hội vào hát kara tại quán Thúy Nga ngay sát trung tâm tôi học. Em vẫn ngồi, ngắm nhìn xung quanh là chủ yếu, thi thoảng cổ vũ lắm em mới hát được một bài. Trước khi ra về tôi có song ca với em ca khúc “ lời nguyền ” , sợ trể xe buýt nên tôi chở em ra bến xe buýt đề kịp về nhà. Trước đó thằng bạn thân của tôi có khẽ tâm sự : Hạ Vi từ Tuy Phước đón xe buýt xuống đây chơi ak? Nó nói sao mầy hạnh phúc dữ … tôi cũng chỉ biết cười và vỗ vai nó.
   Chờ em lên xe buýt, em khẽ vẫy tay tạm biệt tôi….Giờ đây sau một giấc ngủ lấy lại sức khỏe và tinh thần, tôi lại tự lang thang trong những xúc cảm mộc mạc và chân thành. Trăng vẫn treo đầu ngõ, người vẫn rong chơi và tôi vẫn còn thôi thúc nghĩ về em !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét